Sống một cuộc đời không hoài phí
Sáng nay bỗng nhiên mình nhận ra, đời mỗi người giống như một thứ gì đó bỗng nhiên xuất hiện trên đời rồi cũng bỗng nhiên biến mất mãi mãi.
Sự ra đi của bà mình đã mang lại cho mình nhiều suy ngẫm. Ngày hôm qua, tình cờ mình thấy bức hình bà mình thời còn con gái, ngồi cùng với ông ngoại và ba đứa con gồm mẹ mình và hai cậu. Bà đã sống trên đời, sinh ra cho thế gian 6 người con, nấu cho bao nhiêu thế hệ sinh viên trường đại học Vinh, cho công nhân viên chức ở trường cấp 2-3 xã Bình Đào, cho bữa ăn sáng của bao nhiêu người.
Mình tự băn khoăn hỏi, sứ mệnh của ngoại trên đời này đã là gì vậy? Hẳn là mang đến cho đời những mầm sống mới, những hạt giống có ích, ngoại đã gieo và trồng nó rất tốt để giờ đây ai ai trong gia đình đều mang lại ít nhiều giá trị cho xã hội.
Sau đó mình quay sang ba mẹ mình, mình biết thời trẻ họ đã phải sống một cuộc sống không có nhiều lựa chọn, nếu họ được sống ở thời đại bây giờ, sung sướng như mình hẳn là họ đã trở nên rất giỏi. Tuy vậy bây giờ đây họ cũng đang tạo ra giá trị mà có thể họ không nhận thức được. Mẹ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, bán những sản phẩm chất lượng đến khách hàng. Ba, là tấm gương đạo đức của nhiều người biết ba, cũng dùng kiến thức của ba để tạo ra cuộc sống tốt hơn cho nhiều người nhờ nhận xây dựng nhà yến. Và hơn hết nữa, ba mẹ cũng sinh ra ba mầm sống mới, cũng đang ngày đêm nuôi nấng mầm sống đó cho khoẻ mạnh và thành người. Công việc đó, mẹ đã làm gần 50 năm, ba đã làm gần 60 năm rồi. Và khi chúng mình thành người, có lẽ ba mẹ đã hoàn thành một phần sứ mệnh của họ, trên đời này.
Nói đến đây mình lại muốn đề cập đến phần ba của cuốn sách "Chủ nghĩa khắc kỷ" của William B. Irvine, có đoạn nói về bổn phần của con người: "bổn phận của con người là sinh ra để sống vì người khác" - và người chỉ chú tâm tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình thường sẽ chỉ nhận lại đau khổ và thất vọng. Nói như vậy không phải nói bà mình là một người "không hoàn thành bổn phận của con người" sao? không đâu, không nhờ bà, đã không có các cậu dì của mình ngày nay - là bí thư, là công an, là doanh nhân, là giám đốc, là giáo viên,.. chính là những người trực tiếp mang đến giá trị cho người khác mà bà mình đã sinh thành, đã nuôi nấng, đã dạy dỗ. Có thể cuộc đời bà không trực tiếp sống vì người khác nhưng thứ làm cho bà hoàn thành "bổn phận con người" chính là bà đã nuôi dạy thành công 6 con người tốt đẹp - cuộc đời bà đã không hề hoài phí!
Bây giờ cùng quay lại với suy nghĩ về cuộc đời. Khi nhìn rộng lớn ra, mình nhận thấy đúng rằng đời người là ngắn ngủi, trăm năm là hữu hạn. Nó giống như ngọn lửa được đốt lên rồi dần tắt ngúm. Một trăm năm đó, của nhiều người có thể là ngắn hơn, ngắn rất nhiều, có vài người lại dài hơn thêm mấy năm. Nhưng dẫu sao, nó cũng rất ngắn, vì hãy nghĩ lại xem, mới đó mà đã sống được hai mấy, ba mấy năm rồi, tám mươi năm còn lại kia cũng sẽ chỉ trong nháy mắt thôi. Vậy nếu ngắn ngủi vậy, bạn muốn dành một trăm năm đó để làm gì? để tận hưởng tất cả những cuộc vui? để kiếm được nhiều tiền nhất có thể? để sống một cuộc sống xa hoa nhung lụa? để yêu nhiều và nhiều người hơn nữa?
Chẳng thể đánh giá mục đích sử dụng trăm năm đó của ai là vô vị, là tẻ nhạt hay là vô nghĩa, vì chúng ta sinh ra ở những hoàn cảnh khác nhau, nên thành ra nhân sinh quan cũng vì đó mà khác nhau. Riêng mình vì luôn tự nhắc bản thân: trăm năm là hữu hạn, mình muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, mình không muốn hoài phí trăm năm của mình để đi lừa lọc kiếm tiền, cũng càng không muốn lừa gạt tình cảm của một hay nhiều người khác, và kể cả những cuộc vui vô thưởng vô phạt cũng vậy. Một trăm năm ấy, mình sẽ trao dồi bản thân liên tục, sẽ yêu một người nào đó hết lòng, sẽ trở thành một người thật giỏi trong lĩnh vực của mình để có thể tạo ra nhiều giá trị giúp cuộc sống của nhiều người trở nên tốt hơn, mình cũng muốn là chỗ dựa tinh thần để lan truyền nhiều giá trị giúp họ có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Mình chẳng biết trước được khi nào ngọn lửa của mình sẽ tắt đi bởi do hết củi hoặc một cơn mưa, một gáo nước lạnh trên trời đổ xuống. Nhưng mình biết có thể mình không có trọn vẹn một trăm năm, vì vậy mỗi ngày của mình sẽ luôn là một ngày cố gắng, là một ngày tạo ra nhiều giá trị, là một ngày sống hết mình và không hoài phí!
-------
Mọi người ơi, nếu bạn đang muốn đăng bình luận hãy vui lòng dành vài giây để chắc chắn bình luận của bạn đã được hiển thị nha!
Vì mình rất quý bình luận của mọi người nhưng có một số trường hợp bình luận không hiển thị làm mình không biết rằng ai đó đã quan tâm và bình luận bài của mình ở dưới đây, điều đó thật sự rất đáng tiếc. Và cũng xin lỗi vì sự bất tiện này!
Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Blog của một người từng sống ạ!
Nhận xét
Đăng nhận xét
Mọi người ơi, nếu bạn đang muốn đăng bình luận hãy vui lòng dành vài giây để chắc chắn bình luận của bạn đã được hiển thị nha!
Vì mình rất quý bình luận của mọi người nhưng có một số trường hợp bình luận không hiển thị làm mình không biết rằng ai đó đã quan tâm và bình luận bài của mình ở dưới đây, điều đó thật sự rất đáng tiếc.
Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Blog của một người từng sống ạ!