"Đến cái độ tuổi"?
Người lớn hay nói "sau này mày sẽ hiểu", "sau này làm cha làm mẹ rồi sẽ hiểu", "lớn lên đi rồi sẽ thấy", "một ngày nào đó bạn sẽ cảm nhận được",.. nhưng mà.. khi đó là khi nào? mình cũng không biết, có khi sẽ chẳng bao giờ mình biết?
Thế nhưng dạo gần đây, nhiều biến động xảy ra với mình, rồi bằng một cách nào đó, mình nhận thấy rằng mình hiểu ra được một số chuyện. Mình tự hỏi có phải "đến cái độ tuổi" nhất định, người ta sẽ tự động hiểu ra nhiều vấn đề hay không. Theo mình là không, chỉ là chính mình, đến độ tuổi này, nhiều biến động xảy đến, và những lượng đó tích góp dần dà đủ và chuyển thành chất mới. Mà ở "chất mới" này, mình cảm nhận được những luồng suy nghĩ tích cực được chuyển hoá trong con người mình mà mình muốn chia sẻ đến các bạn:
Mình nhận ra đồng tiền khó kiếm thật và nếu ngày xưa mất 100k mình thấy là chuyện không quá đáng tiếc thì bây giờ mình tiếc đứng, tiếc ngồi mấy ngày liền. Vừa rồi mình đã dành dụm từng đồng để đủ đóng tiền cho các khoản học phí năm nay và cố gắng không xin nhiều tiền của ba mẹ, mới thấy cảm giác ba mẹ đã nhịn ăn nhịn mặc, làm lụm vất vả như thế nào, chắt chiu như thế nào mới đủ tiền cho mình ăn học.
Mình nhận ra cha mẹ có con cái đi ra đường thì ở nhà lo sợ con cái gặp vấn đề như thế nào, ngày xưa mình đi đâu chẳng bao giờ nói cho ba mẹ mà thật may mình chưa bị hề hấn gì. Vừa rồi trong nhà có đứa em bị tai nạn sau khi đi nhậu với công ty về, đó là lần đầu tiên gia đình mình gặp chuyện như vậy, và mình - đứng trong tư thế là phụ huynh - mới thấu được cảm giác của cha mẹ lo lắng lâu nay.
Mình nhận ra cha mẹ có con đi học đại học trong lòng bối rối lo âu như thế nào, vậy mà bao lần mình lại đi chơi quên cả học, bao lần gọi về gia đình xin nghỉ ngang vì không muốn học nữa.
Nhận ra tiết kiệm tiền là chân ái của cuộc đời như thế nào, mình đã từng có rất nhiều tiền và cũng đã từng tiêu xài rất phung phí trong khi cha mẹ ở nhà làm việc kiếm ra tiền vô cùng vất vả, hiểu vì sao mẹ nổi nóng khi mình bị tin tặc cướp mất 2 triệu khi mình còn năm nhất.
Mình cũng nhận ra sẽ chẳng có ai hiểu mình nếu mình không tự động mở miệng nói ra những gì mình nghĩ, sẽ chẳng ai "tự hiểu" ý của mình đâu mà họ cũng chẳng thèm để ý đâu, nói thẳng là chân ái. Bạn mình hỏi "bộ có nhiều người hiểu ý mày lắm hả", mình bảo "không, đó là vì tao nói cho người ta biết tao muốn gì chứ không chờ cho người ta tự hiểu", sống như vậy bạn sẽ không bị phụ thuộc niềm vui hay hạnh phúc của mình vào bất kỳ người nào "hiểu ý" bạn.
Đặc biệt nhất, mình nhận ra là-chính-mình là thứ mình đã, đang và sẽ theo đuổi, chính là cảm giác tuyệt vời nhất, cảm giác được là chính màu sắc riêng của mình, không trộn lẫn với ai khác. Ngày trước đã bao lần tốn thời gian ngồi tự ti vì màu của mình không được đẹp như màu của người khác, tốn hàng giờ đồng hồ để cố "trông như người khác". Nhưng giờ thì "đến cái độ tuổi" mình không còn quan tâm những màu khác thế nào rồi (có lẽ họ cũng đang là những màu khác nhau đang trộn lại thôi), và mình tự tin là chính màu sắc của mình!
Mình nhận ra, trên cơ thể mẹ, có nhiều vết hằn hơn là vết rạn da khi mang thai mình. Vừa rồi khi chăm mẹ đau, mình mới nhận ra mẹ mặt một chiếc áo ngực cũ và chật, khiến nó hằn lên da mẹ, đến nỗi đỏ cả lên. Mình nhận ra da mẹ có đồi mồi và bị lão hoá, xạm đi nhiều phần. Mình còn nhận ra chân mẹ có nhiều vết mạch máu vỡ vì công việc của mẹ ngồi và đứng nhiều. Mình nhận ra mình cần yêu thương mẹ nhiều hơn, và học/ làm việc chăm chỉ hơn, quan sát và chăm sóc mẹ nhiều hơn. (update 21/3/2022)
"Cái độ tuổi" này có vẻ cũng khá "già" rồi đấy, mình cũng thấy hơi buồn vì mình sống nhiều năm trên trái đất rồi, chưa làm được gì mà thời gian sống chẳng còn bao nhiêu. Nhưng bù lại cũng khá hạnh phúc vì mình đã nhận ra giá trị của một vài thứ quan trọng trong cuộc sống, nhờ đó mình có thể đồng cảm hơn, có thái độ sống đúng đắng hơn, giúp mọi người xung quanh mình hạnh phúc hơn và bản thân mình nữa!
----
Ở "cái độ tuổi" của bạn, bạn có đang nhận ra điều gì không? chia sẻ cùng mình nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét
Mọi người ơi, nếu bạn đang muốn đăng bình luận hãy vui lòng dành vài giây để chắc chắn bình luận của bạn đã được hiển thị nha!
Vì mình rất quý bình luận của mọi người nhưng có một số trường hợp bình luận không hiển thị làm mình không biết rằng ai đó đã quan tâm và bình luận bài của mình ở dưới đây, điều đó thật sự rất đáng tiếc.
Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Blog của một người từng sống ạ!