Im lặng "chịu đựng" hay im lặng "mặc kệ" khi bị tấn công ngôn ngữ?

Hôm nay mình đọc được bài viết của một bạn blogger tên là Jasmine Guy - một người trẻ truyền cảm hứng. Đại loại bài viết này bạn chia sẻ về một kiểu tính cách "im lặng - chịu đựng" khi bị tấn công ngôn ngữ chẳng hạn như bị trêu, bị "cà khịa" của một người bạn của bạn ấy. (Link bài viết ở đây) Mình viết bài này chia sẽ trải nghiệm của mình về việc này và cách mình đã dùng để vượt qua nó.

Ngày trước, mình đúng chính xác là kiểu người như vậy, mình ghét mâu thuẫn, tranh cãi và tranh luận về một chuyện gì đó để phân biệt ai đúng ai sai, ai hơn ai thua. Mà do bản tính mình vốn đã không có xu hướng như vậy nên khi bị người khác châm chọc mình cũng chẳng biết nói lại làm sao và mình luôn chọn cách im lặng nhưng mình rất khó chịu trong lòng. Có những ngày mình cảm giác bị bắt nạt (bằng ngôn ngữ) và mình khóc một mình. Mình đã ước là mình có thể nghĩ ra những lời nói cay nghiệt để đáp trả lại, nhưng tiếc là vốn dĩ mình không phải người có "tài" như vậy.

Cảm giác đó, nếu ai từng trải qua, đều biết là một cảm giác khó chịu, kéo tâm trạng mình đi xuống rất nhiều. Khiến mình hoài nghi về bản thân và hơn thế nữa là tự ti về bản thân của mình. Càng mình càng khiến mình trở nên ít nói và trầm mặc. Nguy hiểm hơn nếu bạn phải ở trong một môi trường học/ làm việc mà phải chịu đựng cảm giác này dài hạn sẽ dẫn đến rất nhiều hệ quả tiêu cực.

Vậy làm cách nào để vượt qua, để mình ngừng những lời nói châm chọc kia? 

Với riêng bản thân mình, bước tiến lớn nhất đó là học cách "không để tâm". Nói cụ thể hơn là bạn chấp nhận việc người khác cố ý muốn châm chọc bạn là việc bạn không thể kiểm soát được nên bạn "đừng để tâm" đến nó. Mà nhắc đến việc này là nhắc đến những kỹ thuật của chủ nghĩa Khắc Kỷ mà mình đang theo đuổi. Đại khái, theo một trong những kỹ thuật mà chủ nghĩa này để cập là "Tam quyền kiểm soát", rằng để giữ được hạnh phúc và bình thản trong người bạn, bạn phải hiểu là tất cả mọi việc xảy ra xung quanh bạn chắc chắn rơi vào 3 trường hợp: 1) Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát đươc (vd: mục tiêu, ước vọng,.. của bạn), 2) Bạn chỉ kiểm soát được một phần (vd: kết quả của mục tiêu bạn đã đặt ra) và 3) Bạn hoàn toàn không thể kiểm soát được (vd: suy nghĩ, lời nói của người khác,..). Kỹ thuật này cho rằng để có được sự bình thản bạn cần tập trung vào (1) và (2) và đừng bận tâm đến (3). Nếu bạn cố ý muốn điều khiển thứ không thể điều khiển (3) (vd: muốn kiểm soát những gì người ta nghĩ về bạn) thì bạn sẽ chỉ luôn nhận lại đau khổ. (Để tìm hiểu kỹ hơn về kỹ thuật này cũng như chủ nghĩa khắc kỷ, bạn có thể tìm đọc cuốn sách này)

Quay lại với việc làm gì để vượt qua cảm giác khó chịu bức bối khi bị châm chọc mà không thể phản kháng lại. Như mình đã nói ở trên, việc người ta nói - trêu ghẹo mình và việc mình không kiểm soát được vì vậy chắc chắn một điều là người ta sẽ không ngừng làm việc đó và bạn cũng không thể khiến người ta dừng lại. Vì vậy mình có ba hướng giải quyết tuỳ thuộc vào trường hợp:

Trường hợp 01, đó là trường hợp mà mình có vấn đề thật sự - xếp vào loại (1). Trước khi nghĩ đến làm sao để "xử lý" người ta thì mình phải nhìn lại bản thân mình trước để xem là mình có đúng như những gì người ta nói không (chẳng hạn bạn bị chửi vì đi trễ). Sau khi mình đã xác định đó là lỗi của mình rồi thì việc quan trọng nhất lúc này là sửa lỗi (cố gắng đi sớm) và đồng thời xác nhận với người ta mình đang cố gắng (em đi sớm rồi đó nha!!!, hôm nay em đi sớm nè,..) để họ biết mình cũng đang cố gắng cải thiện. Ông bà có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại", người ta bực mình vì mình ảnh hưởng đến công việc của họ, bây giờ mình cố gắng hết sức để không ảnh hưởng nữa thì họ làm gì còn lý do để bực bội hay chửi mình nữa? thậm chí còn ghi được điểm trong lòng họ.

Note: Nhưng cũng lưu ý, việc bạn cố hết sức là việc của bạn, đừng kỳ vọng vào phản ứng của họ (loại 2 - việc bạn chỉ kiểm soát) vì đó là thứ bạn không kiểm soát được.

Trường hợp 02, đó là một người mà mình có thể cảm nhận là mình nói ra ý kiến của mình thì họ sẽ nghe, tiếp thu và dừng lại. Ở trường hợp này mình xếp vào loại (2) - việc mình có thể kiểm soát được một phần. Vì vậy mình sẽ chọn cách dành sự quan tâm đến vấn đề này và sẽ dành thời gian bày tỏ suy nghĩ và cảm nhận của mình về việc họ làm và yêu cầu họ dừng lại. Hầu hết ở trường hợp này, là một người biết lắng nghe, họ sẽ dừng.

Trường hợp 03, đó là một người mình biết dù mình có nói thì họ cũng để ngoài tai, họ châm chọc mình vì họ muốn thế, muốn mình cảm thấy tệ đi và họ sẽ không ngừng lại việc đó vì khiến bạn thấy tệ đi là mục đích của họ mà. Trường hợp này mình xếp vào loại (3) - việc mình hoàn toàn không có quyền kiểm soát. Vì vậy mình sẽ chọn cách "không quan tâm", hoàn toàn không quan tâm, hoàn toàn bỏ ngoài tai và giữ đinh ninh trong đầu một ý niệm rằng đây là "việc mình không thể kiểm soát được" nên "không bận tâm" nữa! (vì nếu mình bận tâm thì cũng đâu có gì thay đổi đâu) và học cách chấp nhận đó là một phần của cuộc sống mình khi còn người đó xung quanh. Tiếp tục tập trung vào (1) và (2) sẽ khiến mình cảm thấy tốt hơn.

Tuy nhiên mình lưu ý, ở trường hợp 03, đây là im lặng "mặc kệ" chứ không phải im lặng "chịu đựng". "Chịu đựng" là dù mình không đáp trả người ta nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu và muốn trả đũa lại. Im lặng "mặc kệ" giúp mình thậm chí không nảy sinh bất cứ một mối bận tâm nào đến việc đó, bên trong mình thật sự bình thản và mình có quyền quyết định có tiếp tục giao tiếp với người đó nữa hay không.

Và đó chính xác là cách mình "im lặng mặc kệ" những lần bị tấn công ngôn ngữ. Nghe thì dễ nhưng để làm được thì rất khó, nhiều người có thể buông những lời lẽ rất xúc phạm và tổn thương, nhưng nếu học dần cách không thể tâm thì những lời lẽ đó sẽ không bao giờ có thể chạm đến sự quan tâm của bạn được. Mặt khác, "một người chửi mình mà mình không để ý thì giống như họ phun nước miếng lên trời", nếu không làm bạn tức giận hay cảm thấy tệ đi theo cách đó thì dần họ sẽ không làm nữa và có thể tự cảm thấy xấu hổ trong nhiều trường hợp.

Lời kết, như (2) việc mình chỉ kiểm soát được một phần, mình chia sẻ bài viết này với tất cả tâm huyết của mình nhưng mình không kỳ vọng tất cả mọi người yêu thích nó hay học được gì từ nó vì việc đó là việc mình không thể kiểm soát được. Nhờ đó mình không phải lo lắng khi ai đó không thích hay công kích mình về trang blog này, mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp tục viết mà không cần quan tâm đến những thứ mình biết rằng ngoài tầm kiểm soát của mình. Kỹ thuật này không những áp dụng vào trường hợp này mà còn rất nhiều trường hợp khác trong cuộc sống và thật sự thay đổi tư duy của mình, giúp mình trở thành một người "bình tĩnh" sống hơn. 

Cuối cùng mình cảm ơn "ai đó" đã dành thời gian đọc blog của mình, nếu 1 trong 7 tỷ người ngoài kia cảm thấy được chia sẻ, cảm thấy có được giải pháp cho vấn đề của họ, thì đó cũng chính là niềm vui để mình tiếp tục cống hiến.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Mọi người ơi, nếu bạn đang muốn đăng bình luận hãy vui lòng dành vài giây để chắc chắn bình luận của bạn đã được hiển thị nha!
Vì mình rất quý bình luận của mọi người nhưng có một số trường hợp bình luận không hiển thị làm mình không biết rằng ai đó đã quan tâm và bình luận bài của mình ở dưới đây, điều đó thật sự rất đáng tiếc.
Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Blog của một người từng sống ạ!

Bài đăng phổ biến