KHAI BÚT ĐẦU NĂM - ĐIỀU MÌNH ĐÃ LÀM ĐỂ CÓ MỘT CHIẾC-TẾT-TRỌN-VẸN

1. Đi tảo mộ, viếng hương ông bà tổ tiên

"Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.

Cỏ non xanh tận chân trời,

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

Thanh minh trong tiết tháng ba,

Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh."

Trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du đã có sáu câu thơ lục bác trên để nhắc đến hoạt động truyền thống "uống nước nhớ nguồn" đẹp đẽ của người Việt ta. 

Cứ hằng năm vào ngày mồng một tết âm lịch, con cháu dù có đi xa đến đâu, bận rộn đến đâu cũng đều cố gắng quay về để vào ngày mồng một tết đi viếng mộ, nhổ cỏ, làm sạch mộ, đặt những chậu hoa/ bó hoa cúc vàng và thắp những nén hướng để tưởng nhớ về ông bà tổ tiên đã sanh thành ra cha mẹ mình và mình ngày hôm nay.

Với mình, có thể khi càng lớn lên cảm giác nôn nao khi tết đến càng giảm đi nhưng cảm giác nôn nao khi được đi viếng hương và tảo mộ chưa bao giờ là giảm. Từ bé, mình đã được dặn dò rất kỹ về truyền thống "uống nước nhớ nguồn" từ ba và bác Bốn, chính vì vậy năm nào mình cũng nằng nặc đòi đi theo ba để tảo mộ và viếng hương (ba mình thường chỉ đi một mình, còn mẹ và em mình thì bận ở nhà tiếp khách hoặc ngủ).

Mình nhớ có năm mình đi chùa về hơi trễ thế là không kịp đi với ba (thường thì mình sẽ đòi đi chứ ba không rủ mình đi huhu) nên năm đó ba quên mất và mình đã đau lòng như thế nào (hic hic), mình thậm chí đã khóc trong lòng tự hứa năm sau phải dặn ba từ tối giao thừa hôm trước.

Nhưng vấn đề là dù mình thích hoạt động đó thì mình đã chưa nhận thức rõ được ý nghĩa của nó cho đến năm nay khi mình nhận ra vấn đề về "cầu chuyện ông bà phù hộ cho mình". Mình nhận thức rõ hơn việc đi tảo mộ và viếng hương không đơn giản chỉ là đến thắp hương và thăm người sống, nghe kể chuyện về lịch sử gia đình và gia phả của gia đình.

Năm nay một sự nhận thức mới đã làm câu chuyện viếng hương của mình trọn vẹn hơn. Vậy bằng cách nào? 

Có một kỹ thuật tưởng tượng (mà mình sẽ đề cập trong blog khác) mình đã dùng để tưởng tượng rằng ông bà thật ra đang ngồi trước mặt mình đó, và khi mình đến thắp hương viếng và cuối đầu lạy, thay vì nhìn vào những bức ảnh hoặc vật chất vô tri vô giác, mình nghĩ rằng hương linh ông bà đang ở đó - như một người sống thật- và mình là tư cách của một người cháu/ người chắt đến để cuối đầu cảm tạ và cung kính lạy ông bà để tỏ lòng biết ơn ông bà đã có công sinh thành, nuôi nấng, dưỡng dục cha mẹ mình nên người, và để rồi có mình ngày hôm nay. Cứ thế, mỗi lạy, mình vừa lạy vừa nói thầm trong lòng "con xin cung kính bày tỏ lòng biết ơn ông bà". Kỹ thuật này giúp mình cảm thấy việc đi viếng hương ông bà tổ tiên giờ đây đã không chỉ trọn vẹn về mặt hình thức mà còn về mặt tấm lòng nữa.

Năm nay, thật vui vì là năm đầu tiên cả gia đình mình gồm ba mẹ và hai đứa em đều đi viếng hương đến gia đình, nhà tộc phía ba mình và cả mẹ mình. Có thể hạnh phúc nói rằng đây là một cái tết đầu tiên trọn vẹn ý nghĩa với mình.

Hình 1. Gia đình mình đi viếng hương ở nhà thờ Tộc
Hình 2. Cả gia đình đi thắp hương ở mộ nhà Nội và Ngoại

2. Đi chúc tết 

Nếu ai đó có đề xuất gộp hai ngày tết âm và tết dương thành một, thì người đầu tiên phản đối đó chính là mình.

Ngày tết, trong mình, có một sức kết nối cực kỳ mạnh giữa người với người, giữa những người con làm ăn xa quê với họ hàng, giữa những người bà con xa hay với láng giềng gần, giữa những người bạn lâu năm không gặp hay giữa những tình thân nghĩa cũ mãi tết mới có dịp gặp lại. Vào dịp này mình sẽ có dịp để ngồi xuống tâm tình, hỏi thăm sức khoẻ của mọi người, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất cho năm mới.

Bên cạnh đó, ngày tết trong mình, còn là dịp đặc biệt để những đứa cháu như mình được ngồi nói chuyện với người lớn. Với mình, người lớn luôn là một kho tàng tri thức quý báu và những câu chuyện đời hết sức thú vị mà mình có dành cả ngày dài, cả tháng dài cũng chấp nhận để được nghe họ kể. Chẳng hạn ông nội Năm Nho - năm nay ông đã tám lăm tuổi rồi, chân tay đi lại run rẩy, răng đã rụng gần hết hàm trước, ăn uống không được nhiều nữa. Ấy vậy mà ông Năm vẫn rất minh mẫn, năm nào ông cũng làm thơ rồi chậm chạp tặng cho từng nhà, tặng cho từng người. Gia đình mình rất quý ông, vậy nên tết năm nay gia đình mình lại đến chúc tết ông. Và thật khó để tả về cảm giác khi mình được ngồi đó, nghe ông kể về cuộc đời mình với một tinh thần lạc quan, miệng ông thao thao về những bài thơ xưa ông viết từng đoạt giải nhì của tỉnh Quảng Nam hay cách ông thuộc vanh vách tên các nhà thơ và các bài thơ họ viết. Mình, như được lạc vào một thế giới mà mình luôn muốn được thuộc về.

Cả năm quần quật với việc học hành, với bạn với bè, với công việc và bộn bề cuộc sống. Ở nơi đất khách quê người, có ai đủ chân thành, chất phát mà thân quen như những người ở quê mình, có mấy khi có dịp mà ngồi nghe các ông, các bác trong nhà hàn huyên nói chuyện xưa chuyện cũ. Vì vậy, tết - với mình dù có bây giờ hay sau này chăng nữa- vẫn sẽ không thể thiếu phong tục "đi chúc tết".

Hình 3. Ông Nội Năm Nho mà mình đề cập trên

3. Xem Táo Quân

Đây thật sự là năm đầu tiên mình và cả gia đình mình xem-táo-quân. Vốn dĩ vì nhà mình làm nghề buôn bán từ bé, những dịp lễ tết là dịp nghỉ của người khác lại chính là thời gian gia đình mình phải làm việc cật lực nhất để kiếm tiền cho cả năm. Và tất nhiên không loại trừ mấy chị em mình cũng được xếp vào đội ngũ nhân viên chính thức rồi, thế nên việc được đi chơi vào dịp tết đã là thứ gì đó quá xa xỉ với chúng minh rồi chứ nói gì 20 giờ tối đêm giao thừa được xem táo quân.

Từ khi nhà mình chuyển sang làm yến thì dịp tết đến gia đình mình không còn bận rộn như trước (nhưng chỉ là 2-3 năm gần đây), còn trước đó nhà mình vẫn phải bán cà phê để tiếp tục nuôi nghề yến này. Và năm nay hẳn là một năm đầy đặc biệt, là đêm giao thừa gia đình mình được ngồi lại cùng nhau để xem táo quân!!! (một chuyện chấn động mà nhỏ giờ mình chưa từng nghĩ tới)

Đêm giao thừa hôm đó cả nhà mình quây quần bên nhau trong mâm cơm cuối năm. (Một điều đặc biệt khác của năm nay là Bác Bốn mình về chơi với chúng mình cả 3 ngày tết chứ không chỉ mỗi về chúng rước/ đưa ông bà rồi đi như hằng năm nữa). Vào đúng 20 giờ, ba với Tèo bật tivi lên mở chương trình Táo Quân 2021, lần đầu tiên xem Táo Quân mới biết vì sao người ta thích đến thế, diễn viên diễn đạt rất dí dỏm, hài đúng chỗ, lại còn liệt kê ra được rất nhiều sự kiện vui cũng như nhứt nhối trong năm vừa rồi. Giống như một dịp cả nhà ngồi cùng nhau để review lại một năm đã trôi qua như thế nào, cả nhà cùng cười rôm rả theo những miếng hài của các Táo, hay lại cùng bàn luận về những vấn đề mà Táo đưa ra. Thật đúng là kiểu gia đình - kiểu nói chuyện - kiểu hài hước mà mình được lớn lên và luôn muốn đắm chìm, một kiểu mà đi đâu cũng không thể lẫn vào.

Với mình, được có thời gian xem táo quân với một gia đình đầy đủ mọi người, hạnh phúc niềm nở chính là một phần không thể thiếu của một chiếc-tết-trọn-vẹn. Mình rất hi vọng những năm sắp tới đây mình và gia đình vẫn sẽ có thẻ tiếp tục bên nhau như thế!

Hôm nay là 4/4 mình vừa xem một tập phim của gia đình là số một, mình cảm thấy hoạt động này cũng rất hay để gắng kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Mình nghĩ lần tới mình sẽ triển khai ý tưởng này hehe.

4. Đi hái lộc đầu năm

Hái lộc đầu năm - mình nghĩ đây không chỉ là truyền thống của riêng gia đình mình mà còn của nhiều gia đình khác nữa. Khi đi hái lộc người ta thường mong muốn xem thử năm đó của họ có thuận lợi hay có nhiều trắc trở, có nên làm việc này hay không nên làm việc kia. Vì chúng ta là người châu á - người việt với tư duy có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mà vì vậy việc đi hái lộc đầu năm dù không phải để hoàn toàn tin vào nó nhưng vẫn là tục lệ không thể thiếu của hầu hết mọi người, đặc biệt là người theo đạo Phật.

Tuy vậy, gia đình mình có lẽ có một chút khác biệt (cũng bắt đầu từ khi nhà mình chuyển sang làm yến), hằng năm cứ đến giao thừa, sau khi cúng giao thừa và xem pháo hoa thì nhà mình sẽ đi hái lộc. Nhưng kèm với đi hái lộc thì gia đình mình sẽ chọn xem hướng xuất hành nào vào đầu năm sẽ mang lại nhiều may mắn, chẳng hạn như năm nay là hướng Tây Nam sẽ mang lại nhiều bình an cho cả nhà thay vì chọn hướng khác mang lại nhiều thuận lợi về mặt kinh doanh. Và đi theo hướng tây nam thì gia đình chọn chùa - nằm trên hướng đi của gia đình và tới đó để hái lộc. Vậy nên hầu như mỗi năm chúng mình sẽ đi hái lộc ở mỗi chùa khác nhau chứ không phải luôn đến chùa gần nhà để hái lộc (dù sáng mồng một vẫn lên thắp hương và thăm Thầy).
Đây là truyền thống gia đình không thể thiếu của gia đình mình, vào dịp này mọi người có cơ hội cùng nhau đến chùa đầu năm để cảm nhận sự bình thản trong tâm, hái, cùng nhau xem lộc và chia sẻ với nhau nếu hái phải lộc không được tốt hoặc chúc mừng nếu được lá lộc thượng. Là một truyền thống đầu năm với niềm hi vọng cả năm sẽ được thuận lợi và phấn chấn.


5. Kết
Tựu lại, mỗi gia đình sẽ có những hoạt động đón tết khác nhau và bạn vừa được biết những hoạt động đón tết của gia đình mình qua những chia sẻ trên. Tuy vậy mình luôn tin rằng tết là ngày đoàn viên, bất cứ hoạt động nào đi chăng nữa, chỉ cần đó là dịp mọi người trong gia đình làm cùng nhau, tận hưởng cùng nhau và bên nhau thì đều là điều khiến cho tết trở nên trọn vẹn cả. Mùa tết Nhâm Dần đã đi qua rồi, mình hi vọng các bạn đã có một mùa tết trọn vẹn theo bất cứ nghĩa nào và mình chúc các bạn sẽ tiếp tục có nhiều và thật nhiều cái tết trọn vẹn bên người mình yêu thương trong tương lai nữa nhé.

Happy new year and wish you all the best!

"Và một điều cuối cùng nghe bài Đón Năm Mới Với Rumba của Vinh Khuất "


Nhận xét

Bài đăng phổ biến