Đôi lời về blog "một người từng sống"

        Blog này lập ra vì tôi luôn nhận thức rằng tôi sẽ chết đi một ngày nào đó và đồng thời tôi muốn thế giới phải trở nên tốt hơn vì tôi đã từng ở đây. Tôi muốn để lại hậu thế những bài học mà tôi học được dù có thể nhiều người cũng đã học được bài học đó nhưng vì tôi là duy nhất và câu chuyện của tôi là duy nhất, vì vậy hậu thế sẽ có thể tình cờ tìm được sự đồng điệu với câu chuyện của tôi, tìm được sự đồng cảm từ câu chuyện của tôi, tìm được một điều rằng họ không đơn độc với câu chuyện của họ vì tôi sẽ luôn đồng hành với họ.. bằng những câu chuyện mà tôi đã từng trải qua khi tôi còn sống. Đã không ít lần tôi muốn truyền lại những bài học mà tôi học được bằng cách này hoặc cách khác nhưng đều không thành, có lẽ vì tôi chưa thôi thúc bản thân đủ mạnh. 

        Tôi từng nghĩ đến việc làm youtube, viết blog chia sẻ, rồi tôi lại nhận ra làm youtube khó hơn tôi nghĩ nhiều nhỉ. Không phải chỉ ngồi đó nói nhăn nói cuội là xong, dù có tâm huyết mấy tôi cũng cần phải lên kịch bản đàng hoàng, tôi cũng cần tập nói nhiều lần, chỉnh sửa nhiều lần và quan trọng hơn là tự nghe lại nhiều lần. Nghĩ đến đó thì tôi thấy hiện tại việc làm youtube chưa phù hợp với quỹ thời gian và mục tiêu của tôi hiện tại, nhưng blog thì hợp lý hơn, tôi có thể viết bất cứ khi nào tôi muốn. Hơn thế nữa, viết, đọc lại bài viết, sửa bài viết là sở trường của tôi thay vì cảm giác ngán ngẩm như nghe lại điều mình nói và chỉnh sửa cả âm thanh lẫn hình ảnh. Tuy vậy trong tương lai tôi vẫn sẽ tiếp tục nuôi dự định và sẽ triển khai một kênh youtube hoàn chỉnh một ngày không xa.

        Tôi không hứa rằng tôi sẽ viết thường xuyên đến đâu nhưng tôi sẽ viết khi tôi còn có thể,.. trước khi tôi chết.


Gửi đến bạn đọc một list bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho một ngày, một đời nhẹ nhàng êm ái: https://www.youtube.com/watch?v=hXyOAz2Xg3I

 

Nhận xét

  1. Tối qua, điều không mong đợi cũng đã đến.. trong giấc mơ, đó là mình chết đi. Trong giấc mơ chết đi đó mình có một cuộc sống khác hoàn toàn khác cuộc sống hiện tại nhưng đúng như ai đó đã nói rằng cuộc sống ở thế giới bên kia người ta cũng có một cuộc sống riêng, tụi mình cũng có bạn bè, được tham gia các trò chơi, được ở trong nhà,..

    Vấn đề là khi mình bình tĩnh lại và xác định là mình đã chết rồi, đây chỉ là phần hồn còn cái xác thì vẫn trên trần thế, mình hỏi bạn mình "bây giờ có cách nào thoát ra khỏi đây không? (sống lại)", dù mình biết là không rồi nhưng vẫn hỏi. Tất nhiên câu trả lời là không rồi "mày điên à, đây đâu phải chỗ muốn vào thì vào muốn ra thì ra", lúc đó tự nhiên mình nghĩ đến hai thứ: một là ba mẹ mình hẳn đang rất rất đau khổ khi biết tin, hai là mình cũng chưa chia sẻ hết những gì mình có trên blog này.... haiz nghiệm ra là gì, sáng nay mình nghĩ mình sẽ viết cho gia đình và mọi người một lá thư để khi mình chết thì lá thư sẽ là lời trăn trối cuối cùng của mình và thứ hai là mình sẽ cố gắng tiếp tục chia sẻ và làm nhiều điều có giá trị trên trần thế này nhiều hết mức mình có thể

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Mọi người ơi, nếu bạn đang muốn đăng bình luận hãy vui lòng dành vài giây để chắc chắn bình luận của bạn đã được hiển thị nha!
Vì mình rất quý bình luận của mọi người nhưng có một số trường hợp bình luận không hiển thị làm mình không biết rằng ai đó đã quan tâm và bình luận bài của mình ở dưới đây, điều đó thật sự rất đáng tiếc.
Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Blog của một người từng sống ạ!

Bài đăng phổ biến